Đọc Truyện Cùng Su
← Hôn Ước Trịnh Gia

Chương 9

Tiếng mõ cầm canh từ đình làng Ba Bụi vọng qua ba quãng đồng vắng lặng: canh ba đã đến.

Từ Minh Châu ngồi im lặng trên phản gỗ tối tăm của buồng giam phía đông viện. Cô lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên, rồi chậm rãi tiến lại gần cánh cửa sổ gỗ lùa. Nhờ lớp mỡ trơn bôi trên khe cửa sổ dạo trước dọn phòng, cô nhẹ nhàng đẩy cánh khung gỗ ra mà không phát ra bất kỳ một tiếng động nhỏ nào. Minh Châu khéo léo luồn người qua khung cửa hẹp, nhảy nhẹ nhàng xuống bụi dành dành rậm rạp phía dưới, đất mềm đẫm nước mưa lập tức nuốt chửng tiếng động từ đôi chân trần của cô.

Cô nén thở, né tránh toán gia nhân cầm đuốc đang tuần tra ở hành lang chính, men theo bóng tối của những bức tường gạch rêu phong để tiếp cận thư phòng của Trịnh lão gia Trịnh Hữu Học ở khu trung tâm.

Rút chiếc chìa khóa đồng thau nặng trịch dính vệt gỉ sét màu xanh lục mà Hạo Nhiên lén trao cho lúc ở từ đường, Minh Châu tra vào ổ khóa đồng già cỗi trước cửa thư phòng.

Cạch!

Tiếng lẫy khóa bật mở êm ru. Minh Châu lách người vào trong, khép chặt cửa gỗ rồi mới dám thắp ngọn đèn dầu nhỏ giấu trong vạt áo. Thư phòng của Trịnh lão gia bày biện đơn giản nhưng đầy uy nghiêm với những giá sách cao sát trần và chiếc bàn viết bằng gỗ gụ lớn đặt ở giữa phòng.

Lục soát nhanh qua các ngăn kéo trống rỗng, ánh mắt Minh Châu bất chợt dừng lại dưới gầm bàn viết gỗ gụ. Ở góc tối tăm ấy, có một viên gạch bát tràng lót nền bị lệch hẳn sang một bên, rìa viên gạch bị sứt mảng nhỏ hệt như vừa có ai đó dùng lực cạy lên.

Minh Châu quỳ xuống nền gạch lạnh, dùng chiếc kẹp tóc bạc trên đầu kiên nhẫn cạy nhẹ viên gạch lỏng lẻo ấy lên. Bên dưới là một hốc đất nhỏ, nơi giấu một chiếc hộp thiếc rỉ sét.

Khi mở nắp hộp thiếc, tim cô đập dồn dập khi tìm thấy một bản vẽ chi tiết sơ đồ thiết kế kiến trúc phủ họ Trịnh mười lăm năm trước. Trên bản vẽ, một đường mực đỏ vẽ nét đứt chạy dài từ góc thư phòng này, thông qua một lối ngầm dưới lòng đất và dẫn thẳng lên phía sau bệ thờ chính của ngôi từ đường cũ!

Thì ra đây chính là lý do vì sao Hạo Nhiên bảo cô phải đến thư phòng của cha anh vào đêm nay. Lối đi ngầm này chính là con đường an toàn nhất giúp cô đột nhập vào từ đường cũ mà không bị hàng chục lính gác bên ngoài phát hiện.


Theo đúng chỉ dẫn của bản vẽ, Minh Châu đẩy nhẹ chiếc tủ đứng sát tường để lộ ra cánh cửa hầm nhỏ hẹp bụi bặm. Cô cầm ngọn đèn dầu bước xuống, men theo hành lang đất sét trát vôi ẩm mốc gầm rú tiếng gió rít. Cô đi được khoảng năm mươi bước thì bậc thang dốc đứng dẫn cô lên một lối ra nằm khuất hoàn toàn sau bức rèm lụa đỏ phía sau ban thờ tổ tiên nhà họ Trịnh.

Chính điện từ đường chìm trong bóng tối âm u, chỉ có ánh trăng lưỡi liềm nhợt nhạt lọt qua khe song gỗ.

Minh Châu tiến lại gần chân bệ thờ lớn. Ở góc khuất sau chiếc lư hương đồng cũ kỹ, cô lập tức nhận ra một viên gạch lồi lên rõ rệt, rêu mốc phủ đầy khác hẳn những viên xung quanh. Cô quỳ xuống, dùng kẹp tóc cạy đều bốn góc viên gạch mục rữa.

Bụp!

Viên gạch bật lên. Dưới nền đất, được bọc cẩn thận trong lớp giấy dầu đã ngả màu vàng sẫm, là một mảnh lụa gấp tư đã cũ kỹ. Minh Châu mở rộng mảnh lụa dưới ánh trăng mờ. Đó là một tấm địa đồ ranh đất của làng Ba Bụi vẽ chi tiết bằng nét bút lông mảnh khảnh: “Ngày 15 tháng 3 năm Đinh Tỵ. Ghi theo lời giao kết giữa hai dòng họ Từ - Trịnh.”

Góc dưới tấm bản đồ bằng lụa là chữ ký viết bằng nét chữ mực tàu quen thuộc của bà nội cô — Từ lão phu nhân.

Thế nhưng, ngay phía dưới chữ ký ấy, ai đó đã tàn nhẫn gạch bỏ bằng một nét mực đen sẫm, dày và đậm nét hệt như một vết dao chém ngang qua danh dự dòng họ. Khi lật mặt sau của tấm lụa, đường ranh giới mới được vẽ đè lên bằng nét mực đỏ tươi, thu hẹp đất đai họ Từ mất một phần ba, toàn bộ dải đất màu mỡ sát sông đều bị kéo về phía nhà họ Trịnh, kèm theo dòng chữ viết vội bằng mực tàu đã khô: “Sau đêm ấy.”

Mỗi từ rơi vào mắt Minh Châu hệt như một gáo nước đá dội thẳng vào lồng ngực cô dâu mới. Đêm ấy — cái đêm mười lăm năm trước khi mẹ cô chết oan uất ở bến sông, ranh giới đất đai đã ngay lập tức bị kẻ thủ ác vẽ lại trên vũng máu của bà!

“Trả lại viên gạch.”

Giọng nói trầm, lạnh và dứt khoát đột ngột vang lên từ khoảng tối sau bức rèm đỏ khiến Minh Châu giật mình quay phắt lại.

Trịnh Hạo Nhiên bước ra từ bóng tối của từ đường. Anh mặc chiếc áo dài màu xám đen, mái tóc buông lỏng không chải hắt bóng dài nghiêng ngả lên vách tường gạch bát tràng.

Minh Châu siết chặt tấm lụa trong tay, lùi lại một bước, ánh mắt đầy phòng bị:

“Anh theo dõi tôi?”

“Tôi đã đợi cô từ canh ba.” Hạo Nhiên quỳ xuống bên cạnh, dùng bàn tay khỏe mạnh quét phẳng lại lớp bụi vàng rải quanh viên gạch để xóa sạch dấu vết cạy phá. “Tôi phải dựng lên màn kịch phản bội cô trước từ đường ban sáng thì cha tôi mới chịu buông lỏng cảnh giác. Nếu tôi không đốt mảnh giấy trắng giả kia trước mặt ông ấy, ngay đêm nay cô đã không còn mạng sống để đứng ở đây rồi.”

Minh Châu nhìn đăm đăm vào đôi mắt sâu thẳm của anh dưới ánh trăng:

“Bản đồ này chứng minh các người đã cướp đất ngay sau khi mẹ tôi qua đời. Anh muốn tôi giao nó cho anh để anh tiếp tục chôn vùi sự thật cho dòng họ mình sao?”

“Tôi giữ nó để cô khỏi chết, Minh Châu.” Hạo Nhiên đưa bàn tay rộng ra trước mặt cô, giọng anh trầm xuống đầy khẩn thiết: “Bất kỳ ai chạm vào tấm bản đồ này mười lăm năm qua đều đã nằm sâu dưới ba thước đất. Mẹ cô đã chết dưới lòng sông, người thị nữ chị Như treo cổ trong phòng cấm, người gác cổng Trần Chí bị ám hại dạo trước. Cô cầm nó lúc này chính là tự đeo sợi dây thòng lọng vào cổ mình.”

Khoảng im lặng kéo dài giữa hai người trong gian từ đường lạnh ngắt khói hương. Minh Châu nhìn vào bàn tay anh — bàn tay có những ngón dài vững chãi không hề run rẩy. Cô biết anh nói đúng. Để lật mở ván cờ mạng sống này, cô buộc phải tin anh.

Cô chậm rãi đặt tấm lụa cổ vào lòng bàn tay anh. Hạo Nhiên nhanh chóng cuộn tròn tấm lụa giấu gọn vào ống tay áo gấm của mình.

Nhưng trước khi quay người rời đi, Hạo Nhiên đột ngột rút từ trong vạt áo ngực ra một bọc vải nhỏ đã sờn rách đưa cho cô:

“Đây là thứ tôi tìm thấy dưới hòm gỗ mục trong căn phòng cấm dạo trước. Cô hãy giữ lấy.”

Minh Châu mở lớp vải bọc dưới ánh trăng. Sắc mặt cô lập tức trắng bệch khi nhìn thấy vật chứng bên trong: Đó là một mảnh vạt áo dài bằng vải tơ Tống màu trắng (y bạch) đã cũ rách, vương vệt máu khô loang lổ đã ngả sang màu nâu đen tàn nhẫn.

Thế nhưng, điều kinh hoàng nhất lại nằm ở chiếc nút áo vẫn còn đính chặt ở mép vạt áo rách. Đó là một chiếc nút áo khảm ngọc trắng sữa, khía viền đồng đã đen xỉn, bên trên chạm khắc nổi hình một đóa hoa sen gấp ba lớp cực kỳ tinh xảo.

Chiếc nút áo này hoàn toàn trùng khớp với lời kể của bà vú nuôi già đêm qua: Chỉ có những vị trưởng bối có uy quyền tối cao đứng ra phân xử đất đai của dòng họ Trịnh mới được phép may loại nút khảm ngọc sen này trên áo.

“Chiếc nút ngọc này…” Giọng Minh Châu run lên bần bật.

“Của cụ cố vấn Nguyễn Văn Khoan.” Hạo Nhiên gằn giọng qua kẽ răng, đôi mắt anh lóe lên một tia sáng lạnh buốt thấu xương. “Cụ ấy đã gả con gái cho nhà họ Trịnh và ở luôn trong phủ suốt hai mươi năm qua dưới danh nghĩa người cố vấn hòa giải tối cao. Cha tôi chỉ là kẻ nhận việc dọn dẹp bến sông mười lăm năm trước. Kẻ thực sự hạ lệnh dìm mẹ cô xuống nước… chính là cụ cố vấn Nguyễn Văn Khoan!”

Minh Châu ghì chặt mảnh vải y bạch dính máu và chiếc nút ngọc sen vào sát lồng ngực phập phồng của mình. Kẻ sát nhân cướp đất, kẻ đã nhẫn tâm gieo rắc cái chết cho mẹ cô mười lăm năm qua không phải ai xa lạ.

Hắn vẫn đang ung dung sống, hằng ngày ngồi ở vị trí tôn kính nhất trong các cuộc họp dòng họ Trịnh và mỉm cười nhìn cô dâu mới họ Từ bước vào cửa phủ!

Chương sau: Chương 10