Đọc Truyện Cùng Su
← Hôn Ước Trịnh Gia

Chương 2

Sương mùa thu phủ một lớp mỏng trên sân gạch khi Minh Châu tỉnh giấc. Ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua song cửa, vẽ lên nền phòng những đường kẻ dài nhợt nhạt hệt như những vết thương chưa lành. Nàng ngồi dậy, nhận ra mình vẫn còn nguyên xiêm y cô dâu của đêm cưới kỳ lạ vừa qua. Tấm khăn đỏ đã được ai đó gỡ xuống từ lúc nào, gấp gọn gàng và đặt trên chiếc kỷ trà cạnh giường.

A Sương bưng chậu nước bước vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi quỳ xuống bên mép phản để đỡ tay nàng. Giọng cô hầu gái vẫn mang sự dè dặt đã thấm quen từ thuở nhỏ:

“Tiểu thư ngủ có ngon không?”

Minh Châu không trả lời, chỉ lặng lẽ nhúng những đầu ngón tay vào làn nước mát lạnh. Đầu óc nàng lúc này đang quay cuồng với những tính toán dồn dập. Ngay trong đêm qua, sau khi tìm thấy chiếc khăn tay thêu nhành hoa mộc bằng chỉ xanh cùng mẩu giấy cảnh báo đầy kinh hoàng dưới gối hỷ: “Khải Hùng không bỏ trốn. Hắn đã xuống căn phòng dưới ban thờ” , nàng đã lập tức định lẻn ra chính điện để tìm kiếm vị hôn phu mất tích.

Tuy nhiên, vì đại thiếu gia đột ngột biến mất ngay sau lễ bái đường, Trịnh lão gia đã cho gia nhân cầm đuốc tuần tra nghiêm ngặt suốt đêm khắp các hành lang, đặc biệt là phong tỏa toàn bộ khu vực chính điện và từ đường. Minh Châu hoàn toàn không thể tiếp cận ban thờ tổ tiên để tìm lối xuống hầm ngầm. Nàng buộc phải quay về phòng, nén lòng chờ đợi trời sáng.

Bàn tay Minh Châu khẽ đưa lên chạm vào vạt áo ngực - chiếc khăn tay cũ của mẹ vẫn còn nằm im lìm ở đó.

Nàng nhận ra từng mũi kim đường chỉ thêu nhành hoa mộc tinh tế ấy, thứ mà thuở nhỏ nàng đã vô số lần nhìn thấy mẹ mình - bà Từ Thị Hồng Vân (Dạ Tuyên) ngồi bên khung cửa sổ thêu tỉ mẩn. Mẹ nàng mất mười lăm năm trước khi nàng mới tròn bảy tuổi, và chiếc khăn tay cũ vương vệt máu tươi xuất hiện bí ẩn đêm qua chính là điềm báo cho thấy cái chết của mẹ nàng và sự mất tích của Khải Hùng có chung một nút thắt đen tối.

“A Sương.”

“Dạ.”

Minh Châu cẩn thận cất chiếc khăn tay lại vào tay áo, hỏi bằng giọng bình thản đến đáng sợ:

“Căn phòng phía Tây của phủ này… có chuyện gì?”

A Sương nghe hỏi thì chao mạnh tay, suýt nữa làm đổ chậu nước ấm. Cô cắn chặt môi, ánh mắt cúi gằm xuống nền gạch đầy hoảng hốt như sợ phải đối diện với sự dò xét của tiểu thư:

“Tiểu thư hỏi làm chi… Nơi đó âm u lạnh lẽo, trong phủ không ai dám lui tới đâu ạ.”

“Vì có người chết ở đó?”

A Sương khẽ gật đầu, ngón tay run rẩy cào lên lớp gạch cũ hoen ố:

“Nghe những người hầu già thì thào… người chết là một thị nữ thân cận đi theo một bà lớn hồi mười lăm năm trước. Một đêm mưa gió bão bùng, nàng ta đột ngột treo cổ tự tử ngay trong căn phòng đó. Kể từ ấy, nhà họ Trịnh khóa kín gian phòng phía Tây, tuyệt đối cấm gia nhân bén mảng đến. Nhưng… có lần em nghe mụ vú nuôi rỉ tai rằng, căn phòng cấm phía Tây ấy thực ra có một lối đi phụ bí ẩn thông ngầm dưới lòng đất dẫn thẳng sang phòng hầm bên dưới ban thờ chính của từ đường.”

Đôi mắt Minh Châu chợt lóe lên một tia sáng lạnh. Lối đi ngầm thông sang ban thờ chính! Nếu khu vực chính điện đang bị canh gác cẩn mật, thì việc thâm nhập vào căn phòng cấm phía Tây chính là con đường duy nhất để nàng vừa tìm kiếm Khải Hùng, vừa lật mở bí mật về người thị nữ năm xưa của mẹ mình.

Tiếng chiêng thu không đột ngột gióng lên ba hồi liên tiếp từ phía chính đường. A Sương giật mình buông rơi chiếc lược sừng đang cầm trên tay:

“Trịnh lão gia cho gọi thỉnh an. Tiểu thư mau theo con lên nhà trên.”

Bữa cơm sáng của gia tộc được bày biện ở phòng ăn lớn của nhà dưới. Trịnh lão gia Trịnh Hữu Học ngồi ở vị trí cao nhất, tay vịn chiếc bát sứ men lam, đôi mắt hẹp sâu hoắm hệt như hai hạt nhãn khô găm chặt vào Minh Châu ngay khi nàng vừa bước qua ngưỡng cửa. Trịnh Hạo Nhiên ngồi bên tay phải cha, dáng người thẳng đơ như một pho tượng gỗ, đôi môi mím chặt thành một đường gãy đầy lạnh lùng.

Nàng cúi đầu thỉnh an của dâu mới, chỉ nhận lại một câu “ngồi đi” lạnh toát từ Trịnh lão gia.

Bên chiếc bàn dài, vài vị tộc lão họ Trịnh đã ngồi sẵn, nhìn nàng bằng thứ ánh mắt dò xét, cân đếm đầy căng thẳng. Minh Châu lặng lẽ ngồi vào chỗ trống đối diện với Hạo Nhiên, nhấc đũa.

“Dâu mới về nhà họ Trịnh, nhớ giữ phép nhà.”

Trịnh Hữu Học cất tiếng, giọng đầm đục như tiếng vọng từ hang đá cổ. Ông gắp một miếng thịt, chậm rãi nhai rồi mới lạnh lùng nói tiếp:

“Bản hương ước giữa hai họ đã định đoạt hôn sự này. Con bước chân về đây không phải chỉ để làm dâu thường, mà là để kết nối huyết quản hai nhà. Phải biết nhìn trước ngó sau, hiểu cho rõ chỗ đứng của mình.”

“Nhà họ Trịnh đối đãi với dâu mới đúng theo gia quy. Chuyện này con tự khắc biết cách bảo ban nàng.”

Hạo Nhiên bất ngờ xen vào, giọng đều đều không chút gợn sóng. Chàng gắp một miếng cá đặt vào bát của Minh Châu, tuyệt đối không nhìn sang phía cha mình:

“Cha đã dạy.”

Trịnh lão gia đặt mạnh đôi đũa xuống mặt bàn phát ra một tiếng “choang” khô khốc, khiến mọi gia nhân xung quanh đều giật mình ngừng tay.

“Ta đang nói chuyện với con bé dâu mới, chưa đến lượt con lên tiếng!”

“Thưa cha, nàng đã bái đường cùng con và uống rượu giao bôi. Giờ nàng là vợ con, chuyện của nàng cũng là chuyện của con.”

Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm đối diện trực diện với cha mình. Minh Châu ngồi im, thìa bạc giữ chặt giữa các đầu ngón tay. Nàng chăm chú quan sát cách chàng cắt lời Trịnh lão gia, cách chàng tự biến mình thành một tấm bình phong che chắn cho nàng trước sự áp chế của cha chàng. Mọi cử chỉ của Hạo Nhiên đều mượt mà, chuẩn xác hệt như chàng đã tập luyện chuyện này từ rất lâu.

Một người cố công che chở quá kỹ lưỡng thường là kẻ đang giấu giếm một tội lỗi lớn lao. Minh Châu thầm tự nhắc nhở bản thân không được phép buông lỏng cảnh giác trước người chồng hờ này.

Bữa cơm kết thúc trong sự im lặng đáng sợ. Khách khứa và các tộc lão lục tục ra về, tiếng giày lê lẹt xẹt trên sàn gỗ. Minh Châu bước ra khoảng sân gạch, định hướng bước chân về phía hậu viện.

“Đi đâu đấy?”

Hạo Nhiên từ phía sau bước nhanh vượt lên, đứng sững chắn ngay trước mặt nàng, bóng dáng cao lớn của chàng đổ xuống nền gạch hệt như một hàng rào kiên cố.

“Ra sau vườn cho khuây khỏa.”

“Đừng ra đó.”

Minh Châu ngước mắt nhìn chàng. Trời tuy đã sáng rõ nhưng đôi mắt của Hạo Nhiên lại tối sầm lại, sâu và lạnh ngắt như đáy giếng khô:

“Vì sao tôi không được ra sau vườn?”

“Phía sau vườn có nhiều dãy nhà kho cũ, sàn gỗ đã mục nát từ lâu. Nguy hiểm.”

“Tôi tự biết cách lo liệu cho bản thân.”

“Ta biết.”

Hạo Nhiên vẫn đứng im phăng phắc, không nhượng bộ, cũng không giải thích thêm bất kỳ lời nào. Cái tư thế đứng chắn đường dứt khoát ấy của chàng hệt như một bức tường thành được dựng lên vì một lý do tối mật. Minh Châu bước tránh sang bên phải một bước, Hạo Nhiên lập tức nghiêng người theo, chặn trọn vẹn lối đi của nàng.

Một người đàn ông chỉ cố tình chắn đường khi phía sau lưng hắn đang che giấu một điều tuyệt đối không muốn người khác nhìn thấy. Minh Châu biết chắc chắn rằng mình buộc phải thâm nhập vào căn phòng cấm phía Tây ngay trong đêm nay.

Đêm xuống sâu, khi toàn bộ phủ họ Trịnh đã tắt hết đèn dầu và chìm vào bóng tối tĩnh mịch, Minh Châu mới lặng lẽ luồn mình ra khỏi phòng. Nàng mang theo một cây đèn dầu nhỏ giấu gọn trong vạt áo, bước chân trần mẫn cảm trên nền gạch lạnh ngắt. Nàng im lặng đếm từng bước chân, rẽ trái hai lần, lách qua hòn non bộ ẩm ướt rồi tiếp cận khu phía Tây của phủ.

Cánh cửa của căn phòng cấm hiện ra trước mắt nàng dưới ánh trăng mờ. Chuỗi xích sắt móc ngoài cửa đã hoen gỉ nặng nề. Minh Châu rút chiếc kẹp tóc bạc giấu trên đầu, khéo léo luồn vào khe khóa gỉ sét. Một tiếng cạch nhỏ vang lên. Ổ khóa đồng già cỗi rệu rã hơn nàng nghĩ, bung ra một cách dễ dàng. Nàng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ mun, hít một hơi sâu rồi bước chân vào bên trong.

Không khí trong phòng đặc quánh mùi bụi bặm và mùi gỗ mục ruỗng. Ánh đèn dầu leo lét trên tay nàng run rẩy vẽ lên những chiếc bóng xiêu vẹo trên vách tường. Một chiếc giường gỗ chạm trổ hoa văn cũ kỹ, một chiếc tủ đứng, và đối diện là một gian thờ nhỏ đặt sát tường. Bức tượng thờ trên ban phủ đầy bụi bặm, chỉ còn thấy hình người mờ mờ qua lớp mạng nhện giăng chằng chịt.

Minh Châu đưa ngọn đèn dầu lại gần bệ thờ. Ly hương úp ngược, rỗng tuếch không còn một hạt tro. Rõ ràng, từng có một người chăm sóc gian thờ này rất cẩn thận, rồi đột ngột bị bắt dừng lại, như thể họ không còn được phép bước chân vào đây nữa.

Nàng quay người lại phía chiếc tủ gỗ đứng, kéo nhẹ ngăn kéo dưới cùng sát đất. Đầu ngón tay nàng chạm phải một góc bìa cứng thô ráp. Khi nàng kéo nó ra dưới ánh đèn dầu mờ ảo, đó là một cuốn sổ bìa bằng lụa thêu đã ố vàng theo năm tháng. Chữ viết ngoài bìa bằng mực nho, nét chữ uốn lượn u uất – loại nét chữ thanh mảnh thường thấy của đàn bà con gái thời bấy giờ.

Minh Châu mở trang đầu tiên. Tim nàng đột ngột ngừng đập một nhịp:

“Dạ Tuyên thị Như. Ngày 12 tháng 9 năm Canh Tuất. Cô Từ đưa tôi về phủ Trịnh.”

Như. Người của Dạ Tuyên thị.

Mẹ nàng là Từ thị Hồng Vân, thường gọi Dạ Tuyên. Người viết cuốn nhật ký này chính là người thị nữ thân cận đã đi theo mẹ nàng vào phủ họ Trịnh mười lăm năm trước. Đây chính là nơi mẹ nàng và người hầu cận của bà từng nương náu.

Ngón tay Minh Châu run rẩy lật nhanh từng trang giấy dó dính bết. Những dòng chép vụn vặt về cuộc sống ngột ngạt trong phủ họ Trịnh hiện ra. Nhưng đến trang cuối cùng, nét chữ vốn thanh mảnh bỗng trở nên nguệch ngoạc, xiêu vẹo hệt như được viết trong một cơn hoảng loạn tột cùng:

“Cô Từ chết không phải vì bệnh. Kẻ sát hại vẫn còn trong phủ. Hắn là…”

Minh Châu điên cuồng lật sang trang kế tiếp. Nhưng khoảng giấy trắng phía sau đã bị ai đó dùng sức xé phăng một cách tàn bạo, chỉ còn để lại những mép răng cưa sắc nhọn găm vào gáy sổ. Cuốn nhật ký đến đây là hết.

Nàng ngồi sững sờ giữa gian phòng tối om, ghì chặt cuốn sổ rách nát trước ngực. Mẹ nàng không hề chết vì bạo bệnh. Những năm tháng nàng quỳ bên giường bệnh nhìn mẹ gầy rạc đi, ho ra những búng máu tươi đỏ thẫm – tất cả chỉ là một màn kịch ngụy trang tàn nhẫn để che giấu một vụ mưu sát.

Và kẻ thủ ác gieo rắc cái chết ấy vẫn đang ung dung sống trong phủ họ Trịnh này!

Cánh cửa phòng cấm đột ngột bật mở tung. Gió đêm lùa vào dữ dội làm ngọn đèn dầu trên tay Minh Châu chao đảo rồi tắt ngúm. Trịnh lão gia Trịnh Hữu Học đứng sừng sững ở ngưỡng cửa, tay cầm chiếc đèn lồng giấy dầu tỏa ra ánh sáng đỏ lừ như máu. Ánh lửa đỏ hắt lên gò má xương xẩu, xẻ khuôn mặt ông ta thành những mảng sáng tối đầy tàn nhẫn.

“Kẻ nào cho phép mày bước chân vào căn phòng này?!”

Trịnh lão gia ném câu hỏi xuống lạnh buốt, không cần chờ đợi nàng trả lời. Ông ta sấn tới bước lớn, thô bạo giật phăng cuốn sổ nhật ký khỏi tay Minh Châu, lực mạnh đến mức khiến cơ thể mảnh khảnh của nàng chúi mạnh về phía trước.

“Gia quy nhà họ Trịnh quy định rõ: kẻ nào dám tự ý xâm phạm phòng cấm, phạt đánh hai mươi roi. Lôi cổ nó giải lên từ đường cho ta!”

Hai gã quản gia lực lưỡng từ bóng tối lao vào, thô bạo túm chặt lấy hai cánh tay của Minh Châu và kéo lê nàng ra khỏi cửa. Lớp bụi đất mười lăm năm bám đầy lên tà áo gấm đỏ, tóc mai rũ rượi xòa xuống mặt nàng. Gót chân trần của nàng chà xát, trầy xước rỉ máu trên nền gạch vỡ nát ngoài sân gạch, nhưng Minh Châu mím chặt môi, tuyệt đối không thốt ra nửa lời rên rỉ.

Trịnh Hữu Học cầm cuốn nhật ký rách nát trong tay, các ngón tay siết chặt đến mức các khớp xương nổi lên trắng bệch đầy giận dữ.

Ngay giữa lúc hỗn loạn ấy, Trịnh Hạo Nhiên bất ngờ xuất hiện từ bóng tối của hành lang. Xiêm áo chàng vẫn chỉnh tề, đôi mắt tỉnh táo lạnh lùng như thể chàng chưa từng chợp mắt. Chàng đứng sững chắn trước mặt cha mình, tấm lưng thẳng tắp chắn trọn tầm nhìn hướng về phía Minh Châu, tuyệt đối không liếc nhìn nàng lấy một lần.

“Cha quên rồi sao? Đêm qua con đã cùng nàng uống rượu giao bôi, bái đường thành lễ. Giờ nàng đã là dâu nhà họ Trịnh, là vợ của con. Nếu nàng có tội xâm phạm gia quy, con xin đứng ra gánh tội thay nàng.”

Trịnh Hữu Học gầm lên một tiếng đầy giận dữ hệt như một con thú bị dồn vào đường cùng:

“Mày điên rồi sao, Hạo Nhiên?! Mày thừa biết căn phòng này là nơi thế nào!”

“Con biết rất rõ. Chính vì con biết, nên đêm nay con mới đứng đây gánh thay cho nàng.”

Hạo Nhiên quỳ sụp xuống nền gạch lạnh, hai bàn tay chắp lại trước mặt cha mình. Tấm lưng chàng thẳng tắp, ngước nhìn Trịnh lão gia không một chút né tránh hay run sợ:

“Đánh con ba mươi roi, hay bao nhiêu roi tùy ý cha. Nhưng xin cha tha cho nàng.”

Trịnh Hữu Học đứng thở dốc đầy giận dữ dưới màn sương đêm. Chiếc đèn lồng giấy dầu run rẩy trên tay ông ta, khiến gương mặt hằn học thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đỏ chập chờn. Trịnh lão gia hít một hơi thật sâu, giọng nói hạ thấp xuống nhưng sát khí lạnh lẽo vẫn rít qua kẽ răng:

“Hai mươi roi. Thi hành gia pháp ngay tại đình làng vào sáng mai.”

Trịnh lão gia dứt khoát quay người bước đi vào bóng tối, cuốn nhật ký rách nát đã được giấu gọn trong tay áo rộng. Hạo Nhiên vẫn quỳ im lặng giữa sân gạch đẫm sương, không hề động đậy.

Minh Châu vùng thoát khỏi cái buông lỏng của hai gã quản gia đã mất đi nhuệ khí, nàng chạy nhào tới trước mặt Hạo Nhiên. Nàng quỳ xuống đối diện chàng, nhìn thẳng vào đôi mắt dưới ánh trăng nhòe sương. Người đàn ông này không có bất kỳ lý do gì để liều mạng bảo vệ nàng, trừ phi chàng biết nhiều hơn những gì chàng đã nói, trừ phi chàng chính là một phần của bí mật đen tối đang bị chôn giấu trong phủ họ Trịnh này.

“Vì sao anh lại làm thế?”

Hạo Nhiên chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi đất bám trên đầu gối. Chàng nhìn nàng một hồi lâu dưới ánh trăng lạnh, rồi cất giọng trầm buồn khiến Minh Châu chết lặng:

“Vì cha ta không phải là người đã ra tay giết mẹ nàng. Nhưng ông ta cũng tuyệt đối không vô tội. Nếu nàng cứ tiếp tục cố công đào bới quá khứ này lên, nàng sẽ không thể lành lặn mà bước chân ra khỏi phủ họ Trịnh này đâu.”

Hạo Nhiên dứt khoát quay lưng đi thẳng vào bóng tối của hành lang. Ngọn đèn treo ở cuối dãy hành lang vụt tắt, bỏ lại Từ Minh Châu đứng cô độc giữa sân đêm lạnh buốt, bàn tay nàng vẫn ôm chặt lấy vạt áo trong, nơi nhành hoa mộc thêu chỉ xanh lục của mẹ đang áp sát vào lồng ngực phập phồng.

Chương sau: Chương 3